Một chút cập nhật về cuộc sống của mình ở Đài Loan.
Sau cơn động đất nhớ đời 7.5 độ thì mình vẫn ổn. Nó nguy hiểm hơn mình nghĩ, rất nhiều người bị mắc kẹt và tài sản bị ảnh hưởng. Mình thấy thật may mắn và biết ơn vì được an toàn.
Hiện tại mình đã sang học kỳ 2 trong chương trình thạc sĩ của mình, tổng có 4 kỳ. Vậy là cũng đi được tầm 40% hành trình rồi ý, tầm này sang năm là sẽ chuẩn bị tốt nghiệp nè, nhanh quá he.
Mình ở đây cũng tầm 7 tháng gì đó, trình độ tiếng Trung được cải thiện rõ rệt luôn, giờ mình có thể giao tiếp mà không có khó khăn gì rồi, cũng đọc và viết được nhiều hơn, đang cố gắng cải thiện để có thể thành thục và đi làm văn phòng được.
Sáng nay mình có nói chuyện với cô bé mentee của mình, bạn hỏi mình bạn có nên đi học MBA không, vì thấy mình đi học mình mở mang ra nhiều thứ quá. Mình thì nghĩ là không, vì hãy chỉ đi học vì bản thân thấy cần và hiểu giá trị của nó, đừng đi học vì thấy người khác giỏi lên. Rất nhiều bạn cùng lớp của mình thấy không học được nhiều lắm, nhưng mình vốn là cử nhân ngôn ngữ Anh, nên lần đầu tiếp xúc với finance, accounting, financial report, statistics mình thấy như 1 thế giới mới, không quá lạ lẫm nhưng mình như Alice trong Wonderland, tận hưởng từng phút giây trong hành trình này vì mình biết nó chắc chắn giúp được cho ước mơ của mình sau này.
Hiện tại mình cũng đang phân vân nhiều lắm, giữa 3 lựa chọn là học lên tiến sĩ ở UK, hay về VN, hay ở lại Taiwan sau khi tốt nghiệp. Mình chưa chọn được, nhưng lựa chọn nào cũng có điểm hấp dẫn với mình cả.
Hồi lâu mình có đọc được 1 câu như thế này: “Hãy tự phấn đấu để trở nên thật giỏi, vì khi ấy bạn sẽ có quyền lựa chọn”. Mình luôn nghĩ mình vẫn là 1 người trẻ trong hành trình nỗ lực hoàn thiện thiếu sót của bản thân, chính vì vậy mình luôn đặt câu nói này làm tôn chỉ giúp mình không ngừng cố gắng.
Năm 22 tuổi, kì thực mình cũng lo về tương lai vô định. Khi trò chuyện với các bạn sinh viên, mình thấy bọn mình có điểm chung, đó là overthink. Mình cũng từng tự hỏi bản thân liệu 5 năm sau nhìn lại, mình sẽ thấy tự hào hay thấy hối hận vì đã không cố gắng đủ, mình cũng rất lo bản thân sẽ thất bại, sẽ chật vật bươn chải trong cuộc sống khó khăn này, nhưng mình đã quyết định gạt đi sự sợ hãi vô định đó, và tập trung vào 1 thứ duy nhất là cố gắng làm thật tốt công việc hiện tại. Và kết quả là, sau 5 năm, mình đoán là mình thấy tự hào ha ha.
Mình cũng hi vọng bạn cũng sẽ như thế, cố gắng 1% tốt hơn mỗi ngày là được nhé.