Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng.
Cuộc đời này, nếu tất cả đều là pháo hoa thì ai sẽ là bầu trời?
Nếu ai cũng ồn ào và náo nhiệt, ai sẽ lặng lẽ để lắng nghe những điều thật nhỏ bé?
Mình từng đọc trong sách của Haruki Murakami rằng: “Dù thế giới có hỗn loạn đến đâu, mình vẫn có thể tự chọn cho mình một góc nhỏ để bình yên mà sống.”
Mình thấy đúng thật. Không phải ai cũng cần phải bon chen, phải tranh giành hay phải là người đứng giữa sân khấu. Có những người thật sự họ chỉ giống như ánh đèn trong đêm, nhỏ thôi, lặng lẽ thôi nhưng lại đủ để sưởi ấm và che chở cho những thứ họ xem là quan trọng, đủ để người lạc lối mà an tâm quay về.
Ở cái tuổi 20 đầy hoài bão và hiếu thắng, mình cũng từng chạy theo cái cảm giác phải thật giỏi, phải được công nhận, phải khiến người khác ngưỡng mộ hoặc khiến cho ba mẹ tự hào. Mình...áp lực vô cùng.
Trên đoạn đường trưởng thành, mình cũng bị thực tại kéo về và vùi dập cho một đống chuyện mới thật sự tỉnh ngộ ra: "À, thì ra mình cũng không cần nhiều người biết đến, cũng chẳng cần nhiều người khen ngợi."
"True belonging doesn’t require you to change who you are; it requires you to be who you are."
Bạn không cần phải thay đổi để thuộc về đâu cả. Bạn chỉ cần là chính mình.
Mình giữ câu ấy trong lòng suốt. Vì mình biết đôi khi, sống bình thường mà tử tế, an yên và không hối hận, còn đáng quý hơn gấp bội lần sự hào nhoáng.
Bạn chính là ánh sáng huy hoàng của chính bạn, nhớ nhé!