Mình từng có những ngày, mệt đến mức chẳng vì công việc, cũng chẳng vì bài vở mà vì chính đôi mắt mình cứ mải nhìn sang cuộc đời của người khác.
Chỉ là vô tình lướt mạng, nhìn thấy người ta khoe thành tích, tuổi 28 đi 30 quốc gia, tuổi 22 có 2 căn nhà Hà Nội… Mình bỗng thấy bản thân mình nhỏ bé quá.
Lâu dần, mình nhận ra được sự kì lạ là...mình chẳng hề ghen tị, mà chỉ thấy mỏi mệt.
Giống như thể dù mình có cố thế nào thì vẫn luôn có ai đó hơn mình.
Cảm giác như đang chạy miết trên một con đường vô tận mà chẳng biết mình chạy về đâu.
Mình từng bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn ấy cho đến một tối, giữa lúc mệt mỏi, mình lặng lẽ ngồi xuống và tự thấy bản thân mình thật thảm trong gương và tự hỏi: “Nếu ngày mai mình không còn ở đây nữa mình có đang sống đúng với điều mình muốn chưa?”
Câu hỏi ấy, nhẹ thôi mà cứ thế khiến mình im lặng rất lâu.
Và rồi mình chợt nhận ra: "Cuộc đời này vốn dĩ không phải để ganh đua với ai cả mà là để mình trưởng thành hơn mỗi ngày."
Và kể cho các bạn nghe những điều nhỏ xíu mình đã duy trì đến tận hôm nay để thoát khỏi cảm giác đó:
- Đọc thêm 5 trang sách
- Tập 20 phút dù trời mưa
- Ăn một bữa cơm tử tế
- Học thêm 1 từ tiếng Anh/ Trung mới
Những điều bé tí, mà gom lại mỗi ngày là mình của ngày mai tốt hơn một chút. “Comparison is the thief of joy” — Theodore Roosevelt, nghĩa là "Sự so sánh là kẻ cắp niềm vui". Mình nhớ mãi câu này. Sự so sánh chỉ lấy đi niềm vui trong lòng bạn. Từ lúc thôi so đo với người khác, mình mới bắt đầu thật sự thấy bình yên trong chính nhịp sống của mình.