Tới 2024 mình tròn 29 tuổi, mình đã may mắn đặt chân tới 10 quốc gia & vùng lãnh thổ. Bài blog này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn trải nghiệm của mình về những mảnh đất này và tại sao mình gọi nó là nhiệm màu nhé!
Mình tới Hong Kong năm 18 tuổi, lần đầu tiên được đi Disney Land, mình như Alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy, quả đúng là thiên đường dành cho con nít và người lớn nửa vời như Eric năm đó. Còn lại lúc đó nhỏ quá, đi tour cùng bố mẹ nên không nhớ nhiều nữa. Đi giữa đường còn bị bố mắng, nên chuyến đi chơi cũng không mấy thú vị, chỉ là kỉ niệm 1 lần ra nước ngoài mở mang.
Mình cũng đi năm 18 tuổi, qua đó thấy người Vân Nam vội vàng, không thân thiện, nhưng lần đầu được khám phá 1 mảnh đất ngoài Việt Nam, cảm thấy kì thú vô cùng với đồ ăn, văn hoá, và ngôn ngữ Trung Quốc.
Lần đó mình tới Thượng Hải để thăm chị mentor đang làm việc tại đó. Đi xong và mê đắm luôn, mình tự dặn bản thân sau này cố gắng kiếm cơ hội tới đây làm việc giống chị ấy. Vì vậy mình cũng nỗ lực học tiếng Trung chăm chỉ hơn. Thượng Hải thật sự đẹp, cổ kính và hiện đại giao thoa, không đi thì thật sự tiếc. Nhờ Thượng Hải mà mình cố gắng nỗ lực hơn.
Mãi tới 4 năm sau, là 22 tuổi, mình mới được khám phá tiếp quốc gia thứ 3 - Nhật Bản. Với mình, Nhật Bản như nắm giữ tuổi trẻ của mình, vì mình được đi chung với 27 người anh chị em trong SSEAYP 44, bọn mình đắng cay đau khổ đều có nhau, cảm giác đi nước ngoài chung với người mình yêu mến nó thích thú hơn cả. Nhật Bản thật sự phát triển, tuyệt vời, đồ ăn ngon, con người lịch sự, trải nghiệm đó thật sự khó quên.
Thành phố đầu tiên mình tới là Tokyo, lần đầu đi tàu điện, lần đầu lên toà tháp cao nhất Tokyo ngắm nhìn thành phố, lần đầu đi dạo đêm tại thành phố nhộn nhịp bậc nhất Châu Á này, với 1 đứa con nít 22 tuổi lần đầu ra thế giới, như 1 sự mở mang tầm mắt vô cùng tận.
Mình thật sự may mắn, đoàn mình 28 người chia đều các tỉnh của Nhật để trải nghiệm, và mình được đi Osaka là thành phố rất nổi tiếng tại đây. Điều đặc biệt hơn cả là mình được gặp gỡ bác thị trưởng Osaka tại toà thị chính, được bác tặng cho 1 cái bookmark bằng vàng, mình quý giữ tới tận bây giờ. Ở Osaka có biểu tượng là hoa sồi, họ bán pin cài áo hoa sồi tại toà thị chính Osaka, mình mua và trân quý nó vô cùng (nhưng sau đó tặng cho người yêu cũ mất rồi).
Lúc tới Osaka, mình năn nỉ bố mẹ nuôi phải cho mình đi Kyoto bằng được, phải mặc Kimono và chụp ảnh tại phố cổ. Biết ơn lắm bố mẹ chiều nên dắt đi, mình thì háo hức vui vẻ hồn nhiên, thật sự kỉ niệm đó không bao giờ quên.
Mình thấy người Cambodia khá thân thiện, đồ ăn giống đồ Thái, và đến đây một lần để thu thập thêm trải nghiệm cũng là lựa chọn không tồi.
Mình coi Thái Lan như quê hương thứ 2, vì mình từng sống ở đây năm 2022 trong vài tháng. Mình đi Thái cũng phải 4-5 lần rồi, mỗi lần quay lại đều cảm thấy cực kì yêu mến mảnh đất này, con người thân thiện, nhiệt tình, dễ thương, đồ ăn cực kỳ ngon, cuộc sống về đêm ở Thái thật sự là thiên đường với người hướng ngoại. Không có gì để chê Thái nếu đến đây du lịch hết. Ước gì năm nào cũng được đi Thái 1 lần.
Trong ảnh trên là mình ghé thăm trường của các bé khuyết tật tại Bangkok và chơi cùng các bé trong 1 ngày.
Còn ảnh dưới là mình cùng các em trong gia đình nuôi tại Thái.
Có lẽ điều mình nhớ nhất khi nhắc tới quốc gia này chính là bố mẹ nuôi của mình. Mình được chính phủ Indonesia "match" với gia đình nuôi tại đây, mình được sống những ngày như người Indo bản địa, nhảy múa, ăn cơm, đi shopping với bố mẹ nuôi. Một trải nghiệm thật sự dễ thương. Nhưng để nói tới Indo du lịch thì thật sự không biết đi đâu ngoài Bali. Mong sẽ được sớm ghé thăm Bali.
Trong ảnh là mình và gia đình nuôi tại đây.
Mình đi Malay 2 lần, chủ yếu vì rẻ, chứ thật ra mình thấy Malay khá chán, vì họ chỉ có đồ ăn, ít hoạt động vui chơi. Do đa phần dân số theo đạo Hồi, bạn không được phép uống rượu ăn nhậu đi bar nếu theo đạo Hồi, thành ra tới Malay đi có đi ăn hoặc shopping, nhưng đồ ăn toàn Halal mình thật sự ăn không hợp.
Lần đầu ăn sáng chung với người Malay mình đã shock rất nặng, vì họ ăn cháo, cà ri tùm lum cả, đặc biệt không ăn rau hoặc trái cây, thật là cực hình.
Đây là bộ đồ mà gia đình nuôi ở Malay đã tặng cho mình làm quà chia tay.
Miri là 1 tỉnh của Malay nằm cạnh Brunei, lần đó tới thăm bạn trai cũ người Brunei, bọn mình có 1 chuyến day trip đi tới Miri cũng rất thú vị.
Mình cũng có cơ hội đặt chân tới Sing 2 lần, và mình thấy như vậy là quá đủ, Singapore rất nhỏ, cảm giác nhỏ như TP. HCM, có thể đi từ đầu quốc gia tới cuối quốc gia trong nửa ngày bằng tàu điện ngầm. Tới Sing, đồ ăn và khách sạn rất đắt, có thể đi xem vườn thú rất nhiều động vật quý và lạ, hoặc đi một vài địa điểm check-in nổi tiếng, còn lại mình thấy không có gì ấn tượng.
Trong ảnh là mình và gia đình nuôi tại Sing.
Quyết định đi Brunei thật sự có phần chớp nhoáng, năm đó 23 tuổi, mình nói với bản thân rằng, nếu bây giờ không đi, thì sẽ không bao giờ đi được cả. Một phần quyết định này cũng bị ảnh hưởng sau khi đọc quyển "Xách ba lô lên và đi" của chị Huyền Chip.
Brunei thật sự rất chán, và không thân thiện với khách du lịch, vì mình có nhiều bạn người Brunei (bạn trai cũ của mình ha ha) nên việc di chuyển có xe ô tô riêng nên thuận tiện hơn, còn muốn di chuyển bằng xe bus thì ở đó chỉ dành cho người tầng lớp thấp.
Buổi tối ở Brunei cũng không có gì chơi ngoài đi dạo công việc, đạp xe 3 bánh, uống nước dừa nướng, hoặc đi ăn McDonald, nghe thật sự buồn phải không. Người Brunei thường chọn qua Malay hoặc Sing chơi cho vui. Thật sự quốc gia này giàu vì dầu mỏ và chơi thân với UK nên được hưởng nhiều lợi. Còn du lịch thì mình khuyên bạn không nên đi chút nào.
Trong ảnh là mình và các bạn người Brunei cùng đi chơi.
Mình tới Taiwan năm 2019 du lịch, và năm 2023 quyết định tới đây du học. Taiwan với mình là thiên đường (nếu bạn biết tiếng Trung), không có gì để chê Taiwan trong mắt mình cả. Con người thân thiện dễ mến lịch sự, đồ ăn ngon, khí hậu sạch, giao thông phát triển, du lịch thiên nhiên lẫn hoạt động giải trí đều cực kỳ nhiều. Nếu được, mình thật sự khuyên bạn nên tới Taiwan 1 lần.
Trước thời có Covid, mình đặt ra mục tiêu 30 before 30, nghĩa là đi 30 nước trước năm 30 tuổi, nhưng vì Covid 2-3 năm, nên việc đi lại thật sự khó khăn. Tuy nhiên, mình thật sự biết ơn vì những trải nghiệm du lịch mình được có, mình thật khuyên bạn hãy đi du lịch thật nhiều, vì đây chính là cánh cửa giúp bạn bước ra thế giới, ngắm nhìn sự kì diệu của thế giới này, thấy nó đẹp đẽ, rộng lớn và đầy sắc màu, tất cả đều đang đợi bạn khám phá.
Và bạn biết gì không, 5/10 nước này mình đi dưới dạng tài trợ toàn phần từ chính phủ Nhật qua chương trình SSEAYP - Tàu thanh niên ĐNA Nhật Bản năm 22 tuổi. Nếu bạn có ngân sách eo hẹp, hãy chủ động lên mạng tìm hiểu các chương trình như vậy nhé.