Mình vốn là 1 đứa thích sự mạo hiểm. Năm 22 tuổi, khi lần đầu nộp đơn vào 1 tập đoàn để nộp vị trí MT, mình nhớ họ cho mình chơi 1 trò giả lập là mình được cho 1 xấp tiền, và nhiệm vụ của mình là sẽ đầu tư vào nhiều công ty để sinh lời. Kết quả bài trắc nghiệm cho thấy mình phù hợp với nghề đầu tư mạo hiểm.
Cái nết này theo mình từ ngày mình quyết định bỏ công việc nhà nước ổn định sau khi tốt nghiệp để vào Sài Gòn làm việc. Không hiểu sao ngay từ ngày đầu đi làm, mình đã luôn nhìn thấy hình ảnh của mình là 1 người quản lý thay vì 1 bạn nhân viên. Sự tham vọng thôi thúc mình tò mò thêm nhiều kiến thức khác trong quá trình làm việc, mình cố gắng tạo quan hệ với nhiều phòng ban và học lỏm cách họ làm việc. Mình nhanh chóng đạt được mục tiêu chỉ sau 3 năm với 1 mức lương vượt ngoài mong đợi.
Nhưng mình cũng không an phận, mình nhìn thấy hình ảnh của mình có thể đi xa hơn thế. Mình nghỉ việc và thử sức startup. Sau khi làm startup 1-2 năm, mình hiểu bản thân đang không có đủ kiến thức để xây dựng lên 1 công ty phát triển bền vững, mình quyết định bỏ lại tất cả để đi học MBA.
Cùng thời gian đó, mình cũng đem toàn bộ tiền tiết kiệm được đi đầu tư bất động sản (gọi thông dụng là mua đất). Còn nhớ lần lãi 100 triệu đầu tiên từ lướt sóng đất, mình đã đưa mẹ tới LV và mua ngay 1 cái túi nhân dịp sinh nhật người phụ nữ ấy. Xong sau đó Covid khiến thị trường đóng băng luôn, mình ngồi trên đống đất đó mà tiền mặt thì kẹt cứng luôn ha ha.
Mình chẳng nhớ mình đã nhảy ra khỏi vùng an toàn bao nhiêu lần nữa. Nhưng nhìn lại thì mình hoàn toàn có thể đang là 1 người quản lý cấp trung tại 1 công ty nào đó ở Việt Nam với nhịp sống 9-5 ổn định. Nhưng chỉ là mình không thích. Với mình, “high risk high return”, đầu tư càng mạo hiểm thì tỉ lệ lãi càng cao.
Mình không khuyên bạn làm theo mình, nhưng mình nghĩ cuộc sống khi có nhiều trải nghiệm hơn, sẽ thú vị hơn, thì mình thử thui. :D